Tác giả: Tuyền Trúc Trà Tên gốc: Đồng dưỡng phu dưỡng thành kế hoạch Thể loại: cổ đại, sạch, sủng, HE Độ dài: 49 chương + phiên ngoại Convert: diendanlequydon.com Edit: Độc Cô Hề
Văn án:
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, liền nhận định: Ân, không sai, rất có tố chất làm đồng dưỡng phu!
Nàng cầm một chén cơm thừa canh cặn tản bộ trên đường, quần áo chắp vá, nước bẩn bôi đen mặt, chỉ có một đôi mắt to linh động, giống như vô tình kì thực lại rất cẩn thận nhìn mỗi một người qua đường.
Bỗng nhiên, nàng đứng trước mặt một tiểu nam hài y phục còn thảm hại hơn mình, ngoắc ngoắc tay với hắn: “Uy! Có muốn đi theo ta không?”
Tiểu nam hài nghi hoặc nhìn nàng: “Đi theo ngươi?”
Nàng ra sức gật đầu, lớn tiếng tuyên bố: “Không sai! Làm đồng dưỡng phu của ta!”
*Đồng dưỡng phu: phu quân nuôi từ bé.
P/S: kì thật truyện này nữ chính tuy là cổ đại nhưng cũng mạnh mẽ cơ trí đa tài không thua gì các nữ chính xuyên không. Nam chính vẫn luôn là sạch, thâm tình, soái và đa tài (thực sự rất đa tài, làm việc nhà, thêu hoa, kiếm tiền, … Gì cũng làm dc tất). Truyện này ta xếp vào loại nhẹ nhàng và sâu lắng, không có những pha giật gân hay ngược thảm thiết, hiểu lầm đáng tiếc, bởi hai nhân vật chính luôn là người thực tế, thấu hiểu và giản dị.
Ngoài ra cách hành Văn của tác giả cũng mới lạ, không viết câu dong dài mà từng câu rất ngắn, khi đọc truyện tạo cảm giác như đang xem một quyển nhật kí. Tác giả miêu tả tâm lí nhân vậy cũng rất hay, lại vô cùng hợp lí mà lại dễ thương.
Mong mọi người thấy vui vẻ khi đọc truyện
Chương 1:
Nàng cầm một chén cơm thừa căn cặn tản bộ trên đường, quần áo chắp vá, nước bẩn bôi đen mặt, chỉ có một đôi mắt to linh động, giống như vô tình kì thực lại cẩn thận đoan trang nhìn mỗi một người qua đường.
Bỗng nhiên, nàng đứng trước mặt một tiểu nam hài quần áo còn thảm hại hơn, đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay: “Uy! Có muốn đi theo ta không?”
Tiểu nam hài nghi hoặc nhìn nàng: “Đi cùng với ngươi?”
Nàng ra sức gật đầu, lớn tiếng tuyên bố: “Không sai! Làm đồng dưỡng phu của ta!”
Một khách nhân bất hạnh đang ăn mì ở sạp bên cạnh nghe xong mì từ thất khiếu phun phụt ra.
Làm đồng dưỡng phu của nàng đến năm thứ tư, hắn chín tuổi, nàng mười bốn uổi.
Lúc nàng nhặt hắn về tuổi gần như gấp đôi hắn, hắn quả thật cung phụng nàng như thần tiên, tuyệt không trái lệnh.
Đương nhiên, lúc đó hắn căn bản không biết “đồng dưỡng phu” có nghĩa là gì, thực ra lúc đó trừ nàng, không có ai nói qua cụm từ ba chữ này. Hắn lúc sáu tuổi cảm thấy đi theo một đại tỷ cao hơn mình nhiều thì ít nhất sẽ được ăn no hơn một chút, làm sao đi suy xét ba chữ “đồng dưỡng phu” nghĩa là gì.
“Tất cả nghe, đây là tiểu đệ hôm nay ta mới mang về, từ nay về sau, không ai được bắt nạt hắn! Bằng không chính là đối nghịch với Diêu Hạnh Hoa ta!” Ngày đó nàng dẫn hắn về cái miếu đổ nát, hào khí ngút trời giới thiệu hắn cho đám khất cái, cũng không biết uy tín cao như vậy là từ đâu mà có, cư nhiên dám lớn tiếng với một đám nam nhân lớn hơn nàng không biết bao nhiêu tuổi như vậy. Tóm lại từ ngày hắn bị nàng nhặt về, nàng trong cảm nhận của hắn đã là tiên nữ tỷ tỷ. Chẳng qua, hắn luôn cảm thấy tên của tiên nữ tỷ tỷ rất không thú vị, ở trên đường mà kêu lớn “Hạnh Hoa” hận không thể có mười cô nương quay đầu lại, quả thực quá tầm thường.
Sau này hắn mới biết được nguyên lai nàng tên là Diêu Tín Hoa, mùa hoa thì giờ, mà không phải là Diêu Hạnh Hoa. Nhưng đây đã là chuyện của mười năm sau.
“Nghe! Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong nhà làm việc cho ta, học làm việc nhà, không được tùy tiện ra ngoài, hiểu không?” Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, nghiễm nhiên coi hắn là tư hữu vật (vật của chính mình) mà đối đãi. Nàng cho hắn ở trong nhà, chính mình thì ra ngoài xin cơm. Mỗi ngày đều đúng thời điểm mang về các loại cơm và đồ ăn thừa cho hắn lấp đầy bụng, sau đó không đứng đắn bẹo khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của hắn, lại thêm hai tiếng cười hắc hắc – sau này hắn biết mọi người đều gọi đó là “cười dâm đãng”.
Kỳ thật cái gọi là “nhà” cũng bất quá chỉ là cái miếu thờ thần đổ nát mặt sau được mấy miếng vải bố vây lên, bên trong đơn giản chỉ có chút rơm rạ cùng hai cái giường với vài cái lọ sành mẻ linh tinh.
Ngay từ đầu, hắn chỉ cần mỗi ngày sắp xếp rơm rạ cho chỉnh tề, đem đồ ra phơi nắng, tận lực quét sạch sẽ bụi đất cùng tiêu diệt tụi rận, bọ chét, sau buổi trưa cùng buổi tối chuẩn bị chăn nệm cho tốt, để cho nàng có thể ngủ ngoan khoái, cơ bản đã tính là hoàn thành nhiệm vụ. Điều làm hắn thấy tương đối kỳ quái là mỗi lúc nàng ra ngoài cùng về nhà, đều phải quỳ gối ở cửa nhà – cũng chính là dưới mái hiên, cung tiễn cung nghênh, nói một câu: “Tỷ tỷ đi cẩn thận!” hoặc là “Tỷ tỷ đã về!”
Tuy tuổi hắn còn nhỏ, không biết đạo lí “dưới gối nam nhi là hoàng kim”, nhưng cũng biết nam hài tử cùng tuổi hắn bình thường sẽ không làm chuyện như thế này với một nữ hài tử. Chẳng qua người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi ăn bám người ta thì phải biết nghe lời, hắn ăn bám nàng, tóm lại là phải trả chút đại giới cũng không phải không đúng?
Lo liệu việc nhà, quỳ tiễn quỳ đón rồi buổi tối nghe nàng nói mớ một ít chuyện nghe không hiểu, đối với một tiểu nam hài sáu bảy tuổi mà nói, cũng không phải khó làm. Quan trọng là bồi dưỡng thôi!
Còn nữa, khi đó hắn còn quá nhỏ, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị đạo đức quan gì đó đều chưa hình thành, cho nên cơ bản là đối với yêu cầu của nàng hắn đều phục tùng vô điều kiện, không hề có tâm lí phản kháng gì.
Hắn ở trong nhà nhàm chán, dùng cục đá vẽ tranh lên vách tường. Vách tường đầy tranh, hắn vẽ trên đất, mặt đất hết chỗ, hắn vẽ lên cột. Lúc bắt đầu trông không giống, nhưng càng vẽ càng đẹp, trông rất có ý tứ. Thậm chí nhóm khất cái lúc rảnh rỗi liền đùa hắn vẽ cho bọn hắn bức họa. Mặc dù không giống như đúc, nhưng lại rất có thần.
Một hôm nàng trở về, bỗng nhiên chú ý tới bức tường chi chít tranh của hắn, xoa xoa cằm xem nửa ngày, sau đó xoa tóc hắn, nói một câu mà đối với hắn lúc ấy thật thâm thúy: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Sau này, nàng không biết lấy từ chỗ nào kim thêu đem về, quăng cho hắn: “Sửa quần áo cho ta!” Cũng không nói nói cho hắn là sửa như thế nào, gục đầu ngủ mất.
Hắn đành phải từng chút từng chút mày mò, đầu tiên đường may hết sức xiên xẹo, kết quả bị nàng đánh một trận. Cho đến khi hắn vá được tinh mịn lại chỉnh tề, nàng mới vừa lòng thưởng cho hắn một khuôn mặt tươi cười, mặc quần áo hắn vá cho nàng ra ngoài xin cơm. Hơn nữa buổi tối không biết từ chỗ nào mang về nước ngọt cùng rất nhiều lê cho hắn ăn.
Hắn cũng không khách khí, cầm lên từng ngụm từng ngụm gặm. Nàng nhìn chằm chằm bộ dáng hắn ăn lê, nhìn làm hắn có chút khẩn trương không biết nên độc hưởng mĩ vị hay không. Vì thế đem phần lê còn lại đưa cho nàng: “Tỷ tỷ, cho ngươi.”
Không nghĩ tới nàng bình thường luôn mang bộ dáng oai phong lẫm liệt ngang tàng bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm ôn nhu, đưa lại lê cho hắn: “Hai người không thể chia một quả lê.”
Hắn không hiểu, hỏi vì sao.
“Phân lê nghĩa là chia lìa, rời nhau mà đi.” Nàng dừng một chút, “Ngươi muốn phân li, rời ta mà đi sao?”
Hắn không chút suy nghĩ liền lắc đầu, sau đó từng ngụm từng ngụm đem phần lê còn lại ăn hết.
Nàng nhìn hắn, mỉm cười một cái ngọt ngào giống như lê.
Hắn dường như nhìn đến ngây người. Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, đánh vào ót hắn một cú, dùng một giọng điệu thực nghiêm khắc nhưng lại làm người ta thấy ấm lòng nói: “Đừng cho là ngươi có ba phần nhan sắc liền đi mở phường nhuộm! Ăn xong rồi mau đi ngủ cho ta! Nhanh đứng lên nấu nước để ta rửa mặt!”
Hết chương 1
Chương 2:
Hắn rất muốn nói cho nàng, đừng nói là hắn không biết nàng cho ba phần nhan sắc kia là như thế nào, nhưng dù thật sự là vậy, hắn cũng không biết làm sao có thể mở phường nhuộm được. Nhưng hắn chính là trước sau như một đều thuận theo lời nàng, nên ngoan ngoãn đi ngủ ngon thôi.
Nàng thoại nhìn khắp nơi là cường giả bậc nhất, có chút tật là bất luận một năm bốn mùa tay chân đều lãnh. Cho nên hắn còn có nhiệm vụ mỗi ngày vào lúc sớm và khuya đều phải nấu nước ấm cho nàng rửa tay, rửa mặt và uống. Nhưng hắn không cần đi ra ngoài để múc nước, tự nhiên sẽ có khất cái lớn tuổi hơn mang về để trước mành vải bố cho hắn. Nghe nói là nàng không muốn còn chưa nuôi hắn lớn lên hắn đã rơi xuống giếng đi tong cái mạng nhỏ.
Lại có một hôm, nàng không biết kiếm về từ nơi nào cái khăn tay thêu hoa rất cầu kì cùng chỉ thêu quăng cho hắn: “Làm theo, thêu cho ta một đóa hoa trên quần áo!”
Thêu hoa so với may vá khó khăn hơn. Hắn còn nhỏ không biết làm thế nào, sau vẫn là phải tìm khất cái khác chỉ điểm cho, mày mò ba tháng thời gian mới có chút thành tựu.
“Ai, tuy rằng nam nhân học thêu hoa thì chẳng ra sao, nhưng nhìn tiểu tử ngươi thêu hoa, lại làm ta nhớ tới lão bà đã mất. Năm đó nàng cũng giống ngươi, mỗi đêm ngồi bên cạnh ngọn đèn nhỏ, thêu từng đường… Ô ô…” Ngô Đại Niên nói xong cư nhiên nghẹn ngào.
Hắn vốn là người Sơn Tây, có ba mẫu ruộng cùng mẹ già, tuy rằng không giàu có nhưng cũng tính là cuộc sống không lo áo cơm. Ai ngờ một năm Hoàng Hà vỡ đê, người trong thôn cứ mất tích cùng chết đuối, mẹ già của Ngô Đại Niên cũng không rõ tung tích. Vốn là hai ba ngày trước khi nước Hoàng Hà tràn ra sẽ có khoái mã từ thượng du phi đến cảnh báo, nhưng quan địa phương chỉ lo tìm hoan mua vui, không hề quan tâm đê điều dân chúng, cho nên đáng lẽ vốn có thể tránh được nhiều mạng người như vậy oan uổng trong thiên tai. Đáng giận là, quan lại nơi này nhân cơ hội đòi triều đình rất nhiều lương thảo cứu trợ thiên tai, hư tình giả ý phát một phần nhỏ đến khu cứu tế nạn dân, phần còn lại đều ngăn ở trung gian mà bỏ túi riêng. Trong khi chính mình lại giành được chiến tích, quả thực làm người ta hoài nghi hắn có phải hay không vì mục đích này, mới cố ý áp chế cảnh báo, không thông tri cho dân chúng chạy nạn.
Ngô đại niên một ngày đó mang nỗi đau mất người thân, lại nhìn đến quan địa phương cháo cứu trợ có mà như không, nhất thời nổi giận chửi ầm lên với quan địa phương, kết quả bị coi thành điêu dân mà bắt. Ngay sau đó bị kết tội một cách lung tung, sung quân đến biên cương làm cu li, nhưng nửa đường thì hắn chạy thoát được. Sai dịch áp giải sợ gánh trách nhiệm, liền nói dối rằng hắn trên đường đi bị bệnh mà chết, trở về hủy hộ tịch của hắn, làm qua loa. Ngô Đại Niên nghĩ dù sao cũng không thể về nhà, liền đi lang thang, vừa xin cơm vừa tìm thê nhi của mình. Nếu thê nhi hắn mệnh tốt, ở trong dòng nước mà vẫn còn sống, sớm muộn bọn họ cũng sẽ đoàn tụ thành một nhà.
“Đại Niên ca, huynh không phải là nói lão bà và con huynh không tìm thấy thi thể, hẳn là mất tích. Sao còn nói là nàng đã chết?” Hắn nói giọng trẻ con mềm yếu, mang theo một chút khàn khàn bẩm sinh, làm cho người ta nghe qua cảm thấy rất ổn trọng.
Ngô Đại Niên cười khổ, hé ra khuôn mặt: “Ta đã tìm bọn họ bảy tám năm, vẫn luôn không có tin tức, cho dù còn sống, chỉ sợ nàng đã sớm mang theo con tái giá. Nếu thật sự là như vậy, ta tình nguyện tin là nàng đã chết.”
Hắn nhẹ nhàng nga một tiếng, không nói chuyện nữa, cúi đầu chuyên tâm thêu hoa.
Hiện nay hắn bất quá mới bảy tuổi, nói cách khác mới sống tổng cộng có bảy năm. Mà Đại Niên ca lại đã dùng bảy tám năm thời gian đi tìm người, tương đương với toàn bộ thời gian hắn mới sống qua trước mắt a! Thật là đáng sợ. Hơn nữa vì sao Đại Niên ca tình nguyện cho rằng lão bà hắn đã chết cũng không muốn nàng tái giá? Nếu như tình nguyện tin rằng nàng đã chết, cầm gì phải cứ tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy? Thật nhiều mâu thuẫn.
Buổi tối nàng trở về, hắn liền lặng lẽ hỏi nàng.
Thần sắc nàng là lạ nhìn hắn một lát, mới nói một câu không liên quan: “Có phải ta nói gì ngươi đều nghe theo hết?”
“Đúng vậy, tỷ nói cái gì ta làm cái đó.” Chỉ cần có cơm ăn.
“Tốt lắm, hiện tại ngươi đáp ứng ta, cho dù một ngày ta không ở cạnh ngươi, rời ngươi đi, ngươi cũng không được cưới người khác. Ta có thể tái giá, nhưng ngươi không thể cưới người khác! Biết không?”
“Ta đáp ứng tỷ tỷ, đời này ta chỉ cưới một mình tỷ tỷ, tuyệt đối không cưới người khác!” Sau này hồi tưởng lại, hắn lúc còn nhỏ thật là vì cái bụng mà cái gì cũng đều đem “bán”, nhỏ như vậy đã bị bắt hứa hẹn cả đời.
“Tiểu Phong thật là ngoan!” Nàng cười tủm tỉm.
Hắn rất muốn nói với nàng, kỳ thực tên hắn không phải là Diệp Tiểu Phong, mà là Diệp Thiếu Phong.
hết chương 2
Chương 3:
Diệp Thiếu Phong tám tuổi, bắt đầu thay răng.
Răng cũ rụng mất nhưng lại chưa mọc ra răng mới, tạo thành chỗ thiếu hụt duy nhất trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn.
Lúc răng lung lay hắn nhịn không được sẽ liếm, liếm liếm một hồi bỗng chốc răng rơi ra. Hơi hơi có mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, hắn liền liếm tiếp chỗ răng rơi xuống.
Đầu tiên là cái răng trong cùng bên phải, chỉ cần không mở to miệng khi cười, sẽ không có người phát hiện. Thẳng đến khi lúc hắn ăn gì đó rớt một cái răng cửa, nàng mới phát hiện việc hắn bắt đầu thay răng.
“Không được nhúc nhích!” Nàng cũng không ngại dơ, nhặt lên cái răng rơi ra của hắn, bọc trong một miếng vải. “Há miệng ra!” Nàng bóp mặt hắn, làm cho hắn mở lớn miệng ra, sau đó kinh hô: “Ngươi cư nhiên thay ba cái răng rồi! Sao lại không nói cho ta? Hai cái trước đó đâu? Có còn giữ không? Làm mất ở chỗ nào? Lập tức nhặt về cho ta!”
Chẳng qua là thay răng a, cần phải phản ứng dữ dội như vậy sao? “Không mất, ở trong này.” Hắn lấy ra hai cái răng trong mớ rơm rạ.
Nàng nhận lấy nhìn thoáng qua. “Ân… Một cái răng hàm trên, một cái răng cửa trên, một cái răng nanh dưới.”
Vừa rụng mất răng cửa, khoang miệng lạnh lẽo, hắn theo thói quen định liếm, lại bị nàng lớn tiếng quát: “Không được liếm!”
Hắn sợ tới ngây người. Vì sao không thể liếm?
“Nghe cho kĩ! Răng thay tuyệt đối không thể liếm! Đến khi mọc ra răng mới rồi, toàn bộ răng ở phía trước cũng không được liếm! Nếu ngươi dám liếm thì sẽ không có cơm ăn! Nhớ kĩ chưa?”
Không có cơm ăn? Như vậy sao được? Đó là mục đích duy nhất hắn đi theo nàng, giặt quần áo nấu cơm thêu hoa phơi chăn a! Tuy rằng chịu đựng không liếm cũng không được tự nhiên, nhưng vì để có cơm ăn, vẫn là nghe lời thôi.
Vì thế hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
Thấy hắn thật sự không liếm, sắc mặt nàng mới hòa hoãn xuống, lại dường như thật đau lòng nắm cằm hắn, nhìn khoang miệng hắn hồi lâu: “Ngươi phải biết rằng, một mỹ nam đầu đầu tiên phải có một ngụm mỹ nha. Giống như một món đồ sứ tinh xảo, nếu có một tỳ vết nhỏ xíu, lập tức giá trị hạ cực thấp, thậm chí không đáng một đồng. Nam nhân cũng giống vậy, ngũ quan xinh đẹp, răng không chỉ tề, sẽ làm ấn tượng trong lòng người ta suy giảm cực nhiều. Cho nên thời điểm thay răng tuyệt đối không thể liếm, nhất là liếm răng nanh sẽ bị lệch, ta cũng không muốn một một đồng dưỡng phu có một cái răng ranh hết sức xiêu vẹo.”
Hắn cái hiểu cái không, chỉ mơ hồ hiểu được hắn là vật sở hữu riêng của nàng, mà nàng không cho vật sở hữu của mình có chút tỳ vết nào.
“Còn nữa, về sau răng bên trên rụng phải cho vào trong nước hoặc chôn xuống đất, răng bên dưới rụng về sau phải để ở chỗ cao, như vậy răng mới có thể mau trở lại bộ dạng đẹp đẽ như xưa.”
“Nga… Ta đã biết, tỷ.”
Hắn còn nhỏ, bất luận bị giáo huấn tư tưởng nào đều tiếp thu hết, quả thực kỳ cục nhu thuận. Thường xuyên làm cho nàng không kìm lòng được đem hắn ôm vào trong ngực, vừa ôm vừa sờ loạn lên. Hai năm đầu cũng khỏe, chỉ cảm thấy thân mình nàng cũng gầy yếu như của mình, khi áp vào cùng sườn không có gì khác nhau. Nhưng lại qua một năm, hắn bỗng phát hiện bộ ngực nàng thoạt nhìn vẫn bằng phẳng như cũ, áp lên mặt, cư nhiên có thể cảm giác được có một chút mềm mại. Hắn cũng phát hiện, các khất cái khác trong miếu, thái độ đối với nàng cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu.
Nhưng là hắn mới chín tuổi, tuy cảm thấy kì quái, lại nghĩ không ra nguyên nhân là gì.
“Tiểu Phong, ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi?”
“Đã ba năm, tỷ.” Hắn chậm rãi chải mái tóc dài của nàng, cẩn thận không làm gãy một sợi nào. Tài sản của nàng bao gồm quần áo mặc trên người đều rách tơi tả, chỉ có cái lược này không chỉ hoàn hảo không sứt mẻ gì, hơn nữa còn được chế tác tinh mỹ. Tinh mỹ đến mức không thể xuất hiện trong một ngôi miếu đổ nát, không thể xuất hiện trên người của một khất cái.
“Đã ba năm… Thật nhanh a… Mới chớp mắt ngươi đã chín tuổi.” Giọng điệu nàng như bà cụ non. “Qua ba năm nữa…” nàng như có chút đăm chiêu ngừng lại.
“Qua ba năm nữa?” Hắn tò mò hỏi.
Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, lớn tiếng mắng hắn: “Ba năm nữa ngươi liền mười hai tuổi! Ngốc!”
“Nga…” Ba năm nữa thì hắn mười hai, vậy tỷ tỷ hơn mười chăng?
“Được rồi! Được rồi! Đi ngủ đi! Tiểu hài tử phải ngủ nhiều mới cao nhanh được! Ta cũng không muốn có một đồng dưỡng phu như tiểu hài tử!” Nàng giật lấy cây lược, vén mái tóc dài qua một bên. (Đoạn này chém đó, bản convert có nhiều chỗ bí quá @@)
Một ngày mười hai canh giờ, hắn phải có đến sáu bảy canh giờ là ngủ, thường thường bị các đại ca khất cái khác trong miếu cười nhạo là nuôi heo. Còn nàng lại ngại không đủ, muốn hắn ngủ nhiều nữa.
Ngủ nhiều như vậy, ngủ choáng váng thì làm sao bây giờ?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng mỗi ngày vừa đến giờ Tuất cơn buồn ngủ lại kéo đến đánh úp hắn, đầu vừa dính gối đã tiến vào mộng đẹp. Trước khi tiến vào giấc ngủ, hắn còn thật nô tính mà kiên cường nghĩ: Ngày mai còn phải dậy sớm nấu nước cho tỷ tỷ rửa mặt.
Trời tờ mờ sáng, chợt nghe tiếng gà gáy gần đó liên tiếp vang lên. Trong miếu, nhóm khất cái cũng lục tục tỉnh dậy, làm vệ sinh, ăn một chút cơm thừa của ngày hôm qua liền xuất phát đi vào thành. Mà lúc này hắn cũng tỉnh dậy, bắt đầu nấu nước. Chờ nước nấu xong, hắn đi gọi nàng rời giường.
“Tỷ, nước chuẩn bị xong rồi, đã có thể rửa mặt.”
Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, hắn kêu thật lâu nàng mới chậm rãi nhô đầu ra từ trong chăn bông, giọng nhỏ xíu hỏi: “Mọi người đều đi cả rồi?”
“Ân, đều đi rồi.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ngươi đứng canh trước cửa miếu, không cho người nào đi vào, biết không?”
“Nga, ta biết rồi.” Hắn gật gật đầu, đi ra ngoài.
Hắn ngồi trên thềm đá trước cửa miếu nâng hai gò má. Tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy? Bộ dạng giống như rất không thoải mái, có phải bị bệnh rồi hay không? Không được! Hắn vẫn là phải vào xem mới yên tâm được.
Lúc hắn xốc tấm vải bố lên, vừa vặn thấy nàng đang thắt dây lưng trên váy. Nằm trên đất là quần áo đêm qua.
“Tỷ, ngươi không…” có việc gì chứ?
“A! Ai cho ngươi vào hả? Đi ra ngoài!” Nàng thấy hắn liền phát hoảng, mặt đỏ bừng. Hắn bị nàng quát, vội vàng lui ra ngoài, trong nháy mắt nhìn đến quần áo trên đất có vết máu.
Tỷ tỷ bị thương?
Qua hồi lâu mới thấy nàng ôm quần áo cùng ga trải giường rất chậm rất chậm đi ra.
“Ngươi nhắm mắt lại, đứng quay mặt vào tường, không được xoay người lại đó!”
“Nga.” Nếu tỷ tỷ bị thương, tại sao lại không chịu cho hắn xem chứ?
“Bên ngoài thực sự không có người hả?”
“Thật sự không có người.” Cho dù có người, hắn đang nhắm mắt quay mặt vào tường cũng nhìn không thấy.
“Tốt lắm, ngươi đi vào ăn cơm đi. Bất quá chịu khó một chút, hôm nay khả năng là ta sẽ không đi ra ngoài xin cơm.” Nàng cơ hồ là từng bước một mò đến đống lửa bên cạnh, đem quần áo cùng ga trải trường ném vào lửa, sau đó lại mò đi đến nhà vệ sau ở sau miếu.
Tuy hắn lo lắng đến đòi mạng, lại không dám cãi lệnh của nàng, đành phải đi vào ăn cơm.
Nàng ngây người ở nhà vệ sinh gần hai khắc, rốt cuộc khôi phục lại như bình thường đi ra. Nhưng là nàng vừa trở về lại phát hiện Diệp Thiếu Phong đang ôm mớ rơm mà khóc. Nước mắt giống như hạt trân châu, theo khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn một đường chảy xuống.
Ai u, cảnh sắc này thật sự là tú sắc khả cơm! (sắc đẹp thay cơm)
Nàng nhất thời xem ngây người, không ngăn cản cũng không hỏi hắn vì sao khóc, cứ đứng ngốc ở đó.
Diệp Thiếu Phong lại nghĩ nhầm thành Diêu Tín Hoa không còn lời nào để chống đỡ, càng khóc lớn hơn: “Oa! Tỷ tỷ sắp chết! Tỷ tỷ chảy thật nhiều máu, tỷ tỷ sắp chết!”
Cái gì?!
Diêu Tín Hoa thiếu chút nữa té ngã.
“Phi phi phi! Đồng ngôn vô kỵ! Đồng ngôn vô kỵ! (trẻ con không cố kỵ lời nói) Ai nói ta sắp chết hả? Ta không phải là đang sống tốt đó sao!”
“Vậy, vậy, vậy vì sao tỷ tỷ chảy nhiều máu như thế, còn không chịu nói cho ta biết?” Hai cái mắt to chứa đầy nước mắt, quả thực muốn dìm Diêu Tín Hoa chết đuối.
“Đó là bởi vì…” Nàng phải nói thế nào đây a! Tuy bây giờ hắn còn là tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng là nam nhân a! Cho dù hắn là đồng dưỡng phu của nàng, nàng là một hoàng hoa khuê nữ làm sao nói ra miệng được đây?
“Ách… Đó là vì… Ách.. Đó là vì… Là vì ta trưởng thành a! Khi ta trưởng thành thì hàng tháng đều sẽ chảy máu!”
“Trưởng thành sẽ chảy máu sao?” Nước mắt hắn lưng tròng, sáng long lanh.
Ôi, ánh mắt này, biểu cảm này, rất dụ dỗ người ta phạm tội đó! Xem ra lúc trước nàng cấm hắn xuất đầu lộ diện là đúng, bằng không không chừng đã bị lão già nào đó bị bệnh luyến đồng bắt đi mất. Mặc dù nói theo một cách nào đó, nàng đối với hắn cũng có tính chất nửa dụ dỗ nửa lừa gạt đi.
“Đúng vậy!”
“Vậy ta trưởng thành cũng sẽ chảy máu sao?”
“Ân… Sẽ a…” Đương nhiên là chảy ra thứ khác.
“Sẽ rất đau sao?”
Đau? “Hẳn là có một chút…” Dù sao nữ hài tử sẽ rất không thoải mái, còn nam có đau hay không thì nàng cũng không biết.
“Ta không sợ! Tỷ tỷ không sợ đau, ta cũng không sợ!” Người kia tiểu chí khí dâng cao.
Ôi, thật sự là biết điều nga! Xem ra nàng giáo dục thật sự thành công a. Thật đáng mừng nga…
“Đến đây, tỷ tỷ ôm một cái nào.” Mở ra đôi tay, dụ hoặc tiểu thiên sứ thuần khiết.
A, tiểu thiên sứ đi tới, ôm rơm rạ đi tới.
Đợi chút, trước khi ôm – “Đi, đem rơm rạ trong lòng ngươi đốt cho ta! Phải cháy hết không chừa một cọng, biết chưa?”
“Biết.” Diệp Thiếu Phong nín khóc mỉm cười.
Thật tốt quá! Tỷ tỷ giống như bình thường rồi, rất có tinh thần. Tỷ tỷ sẽ không chết, thật tốt quá! Nhưng tỷ tỷ giống như ăn hỏng bụng rồi, luôn chạy về hướng nhà vệ sinh. Thật sự tỷ tỷ không bị gì nghiêm trọng sao?